Vĩnh biệt nhà báo Võ Như Lanh - một trong những cây đại thụ của làng báo phía Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của anh dành được sự kính trọng của nhiều thế hệ làm báo.

Ảnh: Nhà báo Võ Như Lanh qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Trần Việt Đức.
Những năm 90, cánh nhà báo ở Quảng Nam – Đà Nẵng hay tụ tập uống cà phê buổi sáng ở quán ông Tụ, góc đường Thái Phiên.
Thỉnh thoảng, nhà báo Trương Điện Thắng (báo Thanh Niên) đứng lên trước nói: Tau đi đón anh Võ Như Lanh đã. Giọng đầy tự hào!
Trong nghề, và cả trong đời nhiều người kính trọng anh như bậc tiền bối nhưng anh đối đãi chân tình với lớp nhà báo trẻ ở quê như những người bạn.
Sau này, khi còn làm Tổng biên tập Thời báo kinh tế Sài Gòn hay đã nghỉ hưu, mỗi năm anh Võ Như Lanh đều về quê một hai lần.
Ở Hội An, anh Lanh có một vài người bạn vong niên như anh Nguyễn Sự Bí thư Hội An, anh Nguyễn Thành Sang chủ Resort Palm Garden và anh Ba Lành quản lý Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc.
Trọn vẹn với đời
Anh Võ Như Lanh là người thẳng thắn, chân tình như tính cách người Quảng. Tuổi trẻ anh đã sống hết mình, làm báo hết mình đến khi nghỉ rồi thì cũng nghỉ hết mình. Tôi thấy anh là người sâu sắc, đúng mực trong bất cứ nhận xét về vấn đề gì. Anh đã sống trọn vẹn với đời và ra đi thanh thản.
Nguyễn Sự - Bí thư thành phố Hội An
Bắp nấu Cẩm Nam chuyện tiếu lâm và boléro là ba thứ không thể thiếu trong những chuyến về thăm quê, kết hợp trao học bổng ở Hội An, Cù Lao Chàm.
Năm 2010, tôi nói ở trên quê còn có nhiều trường học dột nát, trẻ con không có chỗ ngồi học, anh Lanh nói “đi”.
Anh Ba Lành cho mượn xe, Thanh Hải (Trưởng đại diện Thời báo kinh tế Sài Gòn tại Đà Nẵng) tôi và anh qua Đèo Le lên Nông Sơn. Buổi trưa ghé lại ăn gà Đèo Le trên đỉnh núi.
Đó là một chuyến đi dài bằng cả câu chuyện đời của anh từ thời Chủ tịch Tổng hội sinh viên Vạn Hạnh, được tổ chức đưa qua Pháp trước ngày thống nhất, làm Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ rồi đi học trường Đảng.
Khác với anh Sự nói, “ông Lanh không bao giờ kể về mình” nhưng tôi đã nghe anh Lanh kể, giọng nhẹ tưng như không, với nụ cười hiền.
Quỹ Saigon Times Foundation do anh làm Chủ tịch sau khi xin nghỉ hưu đã đều đặn hỗ trợ cho học trò Quảng Nam bằng tất cả tấm chân tình của anh với quê hương.
Ngôi trường tiểu học nhỏ bé ở miền núi Nông Sơn sau chuyến đi đó được có thêm hai phòng học, lưng tựa núi mặt ngó ra cánh đồng lúa.
Anh cứ dặn đi dặn lại cán bộ địa phương: “Giữ lại mấy đám ruộng trước trường đó nghe. Đừng có san ủi lấp đi uổng lắm. Học trò sau ni nó sẽ nhớ mấy đám ruộng nớ!”.
Bây giờ mỗi lần ngang qua, tôi thấy ngôi trường nằm giữa cánh đồng chen núi đẹp như bức tranh.
Nhưng hôm qua, anh Nguyễn Thành Sang gọi điện báo tin: Anh Lanh đi rồi! Nhẹ nhàng, thanh thản, nhưng anh em buồn quá!
Mấy tuần trước, anh Sang và những người bạn boléro ở Sài Gòn tổ chức một đêm nhạc cuối cùng cho anh.
Giờ chót anh kêu mệt quá, không đến dự được và phải nghe qua điện thoại.
Xin cúi đầu vĩnh biệt anh – nhà báo Võ Như Lanh!
Nguồn tin: Nguyễn Minh Sơn (motthegioi.vn)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét