Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014


loi nho xinh o hoi anloi nho xinh o hoi an

QĐND - Lần đầu đến Hội An, mưa to xối xả, mình quay sang trách thằng bạn nối khố, lượn mãi phố cổ Hà Nội rồi, giờ lại dẫn đến đây. Thằng bạn không nói chi, lẳng lặng mở ô.

Trời ngớt mưa, phố cổ Hội An dần hiện ra. Chợt thấy nơi đây lạ mà quen. Những mái nhà cổ ngói thẫm màu rêu phong. Cây hoa giấy khéo khoe những chùm hoa rực rỡ. Những nụ cười nụ, gần gũi mà cũng thật kiêu sa. Chợt thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy ngõ nhỏ. Lạ thật, ngõ nhỏ bình dị, mới lần đầu gặp mà sao như người quen bấy lâu nay. Những gờ tường đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử, bao số phận khóc, cười. Cũng chẳng biết bao bàn tay của du khách đã vuốt ve, mơn trớn gờ tường trong ngõ nhỏ nữa, chỉ biết rằng, tôi đã áp má vào viên gạch, thầm nhớ về ngõ nhỏ Hà Nội.
Một điều đặc biệt là ngõ ở Hội An rất nhỏ, rất xinh, dường như những con ngõ ở đây không dành cho xe đạp, xe máy. Có lẽ văn hóa đi bộ khoan thai đã ăn sâu vào cuộc sống của người dân nơi đây. Ngõ nhỏ nhưng không cụt, cứ hết một con ngõ lại mở ra một khung cảnh mới.
Sau này, mỗi lần đến Hội An, tôi vẫn thường nhởn nhơ đi thăm những con ngõ nhỏ để tìm lại tiếng cười lanh lảnh của con trẻ, nụ cười hiền hòa thay cho lời mời vào thăm cửa hàng của mấy bà má. Đặc biệt, trong ngõ nhỏ chưa bao giờ người dân to tiếng với nhau, chứ đừng nói gì đến chuyện tranh giành khách. Đầu ngõ là chị bán tào phớ, cuối ngõ là gánh chè, giữa ngõ là 5, 6 nhà bán cà phê, hàng lưu niệm. Cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà hút hồn du khách đến là lạ. Khách đi qua ngõ nhỏ, mà sao tâm trí vẫn còn vương vấn nơi giếng cổ giữa ngõ. Bà lão vừa nhai trầu bỏm bẻm, vừa quét lá rụng trong ngõ, kêu nước giếng trong lắm, dùng để pha trà hay ra trò nhưng mấy năm nay, ngõ có nhiều trẻ con, mọi người bảo nhau tạm đóng “mắt ngọc” lại. Ngõ nhỏ nhưng tấm lòng người dân nơi đây luôn rộng mở. Dân phố cổ khéo làm du lịch đã đành nhưng trong sâu thẳm, họ vẫn luôn muốn có cơ hội để (thêm) chứng tỏ thương hiệu “phố cổ Hội An”.
Những con ngõ như mạch máu chảy trong cơ thể phố cổ, mang sự sống đến cho đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… Có cả trăm ngõ nhỏ ở đây nhưng ngõ nào cũng đáng yêu, cũng duyên thầm. Cái cảm giác đi thật chậm, thật chậm trong ngõ, nghe tiếng chim hót trong làn gió thoảng đưa mùi hương hoa đến xiết bao thanh tao. Thầm ước, giá giếng cổ kia không đóng nắp, thì mình sẽ vục mặt vào “mắt ngọc” cho thỏa ước mong.
Cổng nhà trong ngõ ngả theo gió như một góc tranh phố Phái, với những viên gạch phai màu theo năm tháng. Chủ nhà tếu táo gạch cổ cũng có giá đấy. Đùa vui vậy thôi chứ theo lời gia chủ, nhìn những viên gạch tróc vữa lại nhớ thời tấm bé, trộn vữa giúp ông nội xây tường rào quanh nhà. Gia chủ vừa nói, vừa đưa mắt hóng ra ngõ, mơ màng hồi tưởng ngày bé nhảy chân sáo đợi bà đi chợ về mua cho tấm bánh đồng quà.
Ngõ nhỏ mà miên man bao mảnh đời, bao câu chuyện, bao cách làm du lịch của người dân phố cổ Hội An. Ở mỗi con ngõ nhỏ, tôi lại thấy Hội An thu nhỏ trong đó.
Bài và ảnh: THU HIỀN
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn

Nguồn tin: qdnd.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu bản thân

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget