Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Từ nhỏ xíu tôi đã thích Hội An, thích lồng đèn, thích những cái gì cổ kính...

Mỗi lần nhắc đến Hội An thì một cảm giác khó tả trong người lại ùa về, nó làm tôi có cảm giác nhớ, rất nhớ.
Tôi nhớ hình ảnh những ngôi nhà cổ lấp nhấp lô nhô, nhớ những con hẻm rêu xanh, nhớ những bức tường vàng, nhớ hình ảnh người mẹ vội vã gánh chuối đi bán, nhớ những bác xích lô dưới trời nắng chang chang, nhớ Cao Lầu nóng hổi, nhớ Xí Mà Phủ ngọt ngọt thơm thơm... mọi thứ về Hội An như tái hiện lại trong đầu tôi, tất cả thân thuộc làm sao, ấm áp làm sao.


Tôi yêu tất cả những thứ thuộc về Hội An, từ cảnh vật, món ăn, cho đến con người.
Điều làm tôi ấn tượng nhất ở Hội An là những em bé bán đèn hoa đăng bên sông Hoài cho khách cầu may mắn, tuy còn tuổi ăn tuổi học nhưng bé đã ý thức được cuộc sống gia đình không được sung túc như những bạn bè cùng trang lứa ở thành phố. Sau thời gian đi học về là thời gian bé gấp hoa đăng và mang lên phố cổ bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khó khăn là vậy, không được chạy nhảy tung tăng như những bạn bè khác nhưng trên môi bé luôn nở nụ cười tươi, hình ảnh đó thật là trong sáng và tính khiết...





Nguồn tin: myhoian.com (tổng hợp)
http://hoian.net.vn/vi/news/Hoi-An-Dat-Nguoi/Nhung-Em-Be-Ban-Den-Hoa-Dang-71.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Giới thiệu bản thân

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget