Hội An ngày đầu tiên làm cho tôi thoáng thất vọng. Đó là sự thật. Tôi không mang tâm trạng hay mắt nhìn của bất kì đoạn văn nào tả Hội An trước đó. Nhưng điều khiến tôi ngộp thở là quá nhiều du khách
Khiến tôi thấy bối rối là giá cả chặt chém, và cả sự cưng Tây hơn khách Việt diễn ra ở những cửa hàng. Cùng với sự phát triển du lịch, gần như mặt tiền của nhà nào cũng làm kinh doanh. Điều này hợp lí, nhưng tôi vẫn thất vọng sao sao đó.
Rồi một buổi chiều muộn tôi bước loanh quanh ở những con hẻm nhỏ. Thấy nhà cổ trước mặt có khách vào tham quan thế là cũng xáng chân bước vào. Đó là nhà thờ gia tộc Nguyễn Tường (18/2 Nguyễn Thị Minh Khai). Lắng nghe người chú đó diễn giải từ kiến trúc căn nhà đến dòng tộc của chú, tôi ngạc nhiên lật đật hỏi lại “Chú thiệt là cháu Nhất Linh, Thạch Lam à?”. Lần đầu tiên tôi mới được gặp một người có liên quan đến các nhà văn, thấy vui vui như thể gặp thánh sống :)) Chú là đời thứ 12 của gia tộc. Trong nhà còn trưng bày bộ sách của nhóm Tự lực văn đoàn.
Kế bên ngôi nhà cổ là cà phê May Concept. Anh chủ quán vừa cười tươi bước ra chào, tôi đã biết ngay là người từ Sài Gòn. (Ảnh là người thứ hai ở phố cổ cười chào mời tôi đó, người đầu tiên là anh chủ nhà trọ, người thứ ba là Madam Khanh). Bạo dạng hỏi thử thì đúng y ảnh người Sg, rồi hai anh cũng là bạn (sao tôi có duyên hỏi đâu trúng đó vậy nè). Anh nói tôi đừng vì những điều đó mà thất vọng. Hội An còn nhiều thứ lắm. Đi dạo từ sau 9 giờ 30 tối, Hội An mới thực là phố cổ yên bình và xinh đẹp. Rồi tụi tôi ngồi chè chén cocktail nhìn ra sông hồi hộp chờ đợi cái giờ định mệnh đó. Khi loa đài thông báo còn mấy phút nữa là đường phố sắp sửa thông xe, cửa hiệu sập cửa tối thui mất mấy khúc đường, tụi tôi bắt đầu tính tiền xuống phố. Không rõ là do chất rượu mạnh hay do đi bộ cả buổi chiều mà hai đứa cà lơ phất phơ đi như nhún nhẩy giữa những phố thưa thớt người xe. Rồi cũng không biết thời gian trôi đi đâu, loa phố cứ bật mãi những giai điệu dìu dặt dìu dắt tôi về nhà.
Hội An buổi sớm im lặng như tờ. Ăn bánh mì Madam Khánh mà no đến tận ra Huế. Cotic có ba gian. Gian ở giữa thông thoáng với bầu trời là cà phê yên tĩnh. Cô gái ngồi một mình trong góc bàn nhỏ mở giao hưởng từ điện thoại, hết bản này đến bản khác vô tình là chất xúc tác để tôi lần lượt viết hết những tấm bưu thiếp Bánh tặng.
Chợt nhớ André Gide đã nói thế nào nhỉ? “Tình yêu thương và thời tiết đẹp mở rộng các đường biên của chúng ta đến vô tận như thế đấy.”
Ở Hội An 1 ngày vẫn chưa thấy đã, nhất định tôi sẽ đi lại và khám phá nơi này nhiều hơn nữa.
Nguồn tin: nangmeo.tumblr.com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét