Nếu bạn hỏi tôi suốt dọc hành trình mà tôi đã đi qua, nơi nào hoàng hôn và đêm về đẹp nhất, thì đó chắc hẳn phải là chiều và đêm Hội An.
Tôi đến Hội An khi trời chập choạng tối. Hoàng hôn ở đây không vàng màu nắng ráng, cũng không đỏ rực nồng nàn, mà xanh thẳm, nhưng lại là một màu xanh u sầu đến khó lòng diễn tả hết.
Nếu bạn hỏi tôi nơi nào hoàng hôn và đêm về đẹp nhất, thì đó chắc hẳn phải là chiều và đêm Hội An.
Tôi không chọn cách đi đến đây với đám bạn đồng niên, cũng không cố tình bỡn bước cùng một cô em nào đó để được chuyện trò ngắm nghía xứ Quảng về đêm. Vì đơn giản, tôi thích và muốn thử cái cảm giác đi trên những con phố bé nhỏ và xưa cũ này, với chỉ một mình mình…
Tôi thả bước qua từng con phố, ngắm nhìn và cố nhanh chụp lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi trời, mây, dòng sông và những mái nhà cổ kính quyện lại cùng nhau trong một bức tranh tuyệt mỹ mà khó nơi đâu sánh bằng.
Khoảnh khắc khi trời, mây, dòng sông và những mái nhà cổ kính quyện lại cùng nhau trong một bức tranh tuyệt mỹ mà khó nơi đâu sánh bằng.
Chỉ những người cô đơn hãy đến Hội An, thì mới có thể tận hưởng được hết cái buồn thâm trầm nơi đây. Tôi đã đọc ở đâu đó, đại khái rằng: "Tận cùng của cô đơn không phải khi ta ở một mình mà là khi ta ở giữa một đám đông, mà vẫn thấy mình cô độc...".Hội An quá bé nhỏ so với lượng khách quốc tế khồng lồ đến đây ngày càng nhiều hơn. Vậy nên rõ ràng, hai tiếng đồng hồ qua, tôi đang lang thang một mình, kẹt giữa những dáng người to nhỏ, cao thấp - của nhiều màu da, nhiều ngôn ngữ, giữa những con phố tiu nghỉu u sầu, nhỏ xíu, như đang nép mình dưới những mái ngói rêu xưa. Chắc người ta nói đúng, tận cùng của cô đơn phải là ở đây.
Hàng quán bar rượu của những người tây bắt đầu xập xình - nhưng không thể thắng nổi sự yên bình đến tĩnh mịch của sông Thu Bồn, của Chùa Cầu và của những con hẻm mốc thích rêu phong.
Tôi thấy bà cụ bên đường bán đèn giấy thả sông đẹp quá nên dừng lại mua vài cái. Mà thật ra là vì tôi thấy bà nhìn tội quá. Tôi mua bốn cái và thuê một chiếc đò, chở mình đi dạo ngắm một đoạn, dọc nhánh sông Thu Bồn, đoạn phân lưu chảy qua cái phố cổ trầm tư này. Tôi đốt bốn ngọn hoa đăng và thả xuống dòng sông. Tôi thả như quăng như ném, chẳng chút cơ cầu, cũng chẳng mải mai muốn nguyện ước chút gì cho ai, và cho tôi.
Đặt lưng lên cái mũi xuồng êm ả mà nhìn trời mây, rồi nhìn những dãy nhà dập dìu đèn treo cao thấp, lấp lóa trong đêm, nước mắt tôi trực trào, nhiều như thể đã từ lâu lắm rồi tôi chưa từng được khóc. Tôi đã đang thấy mình cô đơn cùng cực trên dòng sông này, giữa con phố như chỉ bằng hộp diêm...Và tôi tin, nếu bạn đến Hội An một mình vào những đêm tĩnh mịch u trầm như vậy, thả mình trên chiếc thuyền con trôi êm đềm giữa lòng sông Hoài (sông Hội An), bạn không khóc, hoặc giả là không muốn khóc, thì bạn là người can trường nhất và là người có tâm can sắt đá nhất thế giới rồi đấy.
Đứng trên chùa Cầu, rồi nhìn phố cổ u hoài nép mình bên dòng sông Thu Bồn, nhắm mắt, hít một hơi dài, là mọi giông bão trong lòng người, sẽ tiêu tan đi mất.
Đó chính là lý do mà vì sao hàng chục tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới đã luôn và liên tục xếp Hội An vào tóp đầu danh sách những nơi mà người ta phải đến một lần trong đời. Nếu bạn đã từng nghe nhiều câu ca cao phúng rằng “khi ta yêu nhau thì thời gian dừng lại”, thì giờ bạn hãy đến Hội An đi, vào cái lúc mà chiều già ấp mình vào đêm; lúc dãy đèn lồng nhóm trong mình những đóm lửa lung linh xanh đỏ; lúc hàng quán bar rượu của những người tây bắt đầu xập xình - nhưng không thể thắng nổi sự yên bình đến tĩnh mịch của sông Thu Bồn, của Chùa Cầu và của những con hẻm mốc thích rêu phong; lúc những con tò he lặng lẽ im mình nhìn về phía “cô gái Việt Nam bằng gỗ” đang đội nón lá và xụp mình trong góc tường vàng ố loang thinh; hay lúc quang gánh cao lầu, chè bắp của các bà xồn xồn, đi xuyên qua dòng người, rồi chìm khuất trong ánh chiều đang rót xuống bến sông… bạn sẽ thấy, không cần phải có ai cạnh bên để yêu, thì thời gian cũng sẽ dừng lại nơi đây…
Đặt lưng lên cái mũi xuồng êm ả mà nhìn trời mây, rồi nhìn những dãy nhà dập dìu đèn treo cao thấp, lấp lóa trong đêm, nước mắt tôi trực trào
Chỉ cần đến Hội An, đứng trên chùa Cầu, rồi nhìn phố cổ u hoài nép mình bên dòng sông Thu Bồn, nhắm mắt, hít một hơi dài, là mọi giông bão trong lòng người, sẽ tiêu tan đi mất…Zing News
Nguồn tin: Lê Sài Gòn (zing.vn)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét